TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHƯỢNG XIN KÍNH CHÀO QUÝ VI ĐÃ GHÉ THĂM!
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
ngôi trường

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: bao
Người gửi: Hoàng Lệ Hàng
Ngày gửi: 02h:09' 10-01-2013
Dung lượng: 524.0 KB
Số lượt tải: 5
Nguồn: bao
Người gửi: Hoàng Lệ Hàng
Ngày gửi: 02h:09' 10-01-2013
Dung lượng: 524.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
Ngôi trường "ở đợ"
Cập nhật: Thứ năm, 3/1/2013 | 3:39:54 PM
YBĐT - Nằm giữa trung tâm xã nhưng đã gần 5 năm học trôi qua Trường Mầm non Tân Phượng, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên (Yên Bái) vẫn trong tình trạng không trường, không lớp, không biển hiệu.
Toàn bộ sinh hoạt của mẹ con cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và bà nội đều ở trong căn phòng chật hẹp này.
Khó khăn là vậy nhưng các cô giáo mầm non nơi đây vẫn miệt mài bám trụ vì sự học của con em đồng bào dân tộc nơi vùng cao còn lắm khó khăn này.
Thiếu thốn trăm bề
Cách UBND xã chỉ vài bước chân, thế nhưng nếu không hỏi thì có lẽ sẽ chẳng ai biết Trường Mầm non Tân Phượng nằm ở đâu. Từ khi thành lập 8/2008, ngôi trường này đã phải đi "ở nhờ" trong khuôn viên của Trường THCS Tân Phượng. Ngay đến 4 gian nhà lợp cọ được xã dựng tạm cho các cô giáo ở cũng nằm trong khuôn viên của trường THCS.
Ngồi tiếp chúng tôi trong căn phòng rộng chưa đầy 10 m2 được dùng làm nơi họp hành, làm việc, cô Hoàng Lệ Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phượng chia sẻ: "Hiện trường có 7 phòng học nhưng có đến 5 phòng là mượn địa điểm, còn lại là phòng tạm do chính quyền địa phương và người dân góp gỗ, góp cọ dựng nên". Không chỉ thiếu phòng, thiếu lớp, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học của cô, trẻ nơi đây cũng rất sơ sài.
Theo chân cô hiệu trưởng, chúng tôi đã chứng kiến sự thiếu thốn về điều kiện học tập của cô và trẻ nơi đây. Trong căn phòng mượn tạm của Trường THCS Tân Phượng, trên 20 trẻ lớp mẫu giáo lớn mải mê vui chơi theo sự hướng dẫn của cô giáo Hoàng Thị Thức.
Không được may mắn như nhiều nơi, đồ chơi, dụng cụ học tập của trẻ nơi đây rất thiếu thốn, chỉ có bộ bàn ghế, tranh ảnh và mấy chiếc ô tô đồ chơi. "Khi mới thành lập, từ bàn, ghế đến tủ đồ chơi của trẻ đều rất tạm bợ, phải đến đầu năm nay mới có kinh phí để đóng mới các vật dụng này" - cô Hằng cho biết thêm.
Được biết, toàn bộ đồ dùng phục vụ cho học tập theo Thông tư 02 của Bộ Giáo dục - Đào tạo của trường đều không có mà chủ yếu là sản phẩm do các cô giáo tự tay làm. Vất vả là vậy nhưng với nhiều cô giáo, được dạy ở điểm trường chính còn hạnh phúc hơn nhiều so với các cô dạy ở điểm trưởng lẻ.
Tất cả công việc họp hành, ăn ở, sinh hoạt của các cô giáo Trường Mầm non Tân Phượng chỉ gói gọn trong căn nhà tạm này.
Trong đội ngũ giáo viên lặn lội cắm bản nơi đây, có người ở gần, có người ở xa nhưng giữa họ đều có chung một niềm tâm sự, đó là nỗi nhớ chồng, nhớ con, nhớ gia đình. Nhiều cô giáo cho biết, thời gian đầu đến nhận công tác ở trường, khó khăn lắm các cô mới thích nghi được vì các em hầu như chỉ nói tiếng dân tộc, nhút nhát và ít nói. Ngay cả cách ăn mặc, vệ sinh của trẻ cũng khiến giáo viên ái ngại.
Trong căn phòng chật hẹp chỉ đủ kê một chiếc giường đơn và chiếc bàn để soạn bài, cô Triệu Thị Liền, giáo viên điểm trường Lũng Cọ nhớ lại những ngày đầu mới đặt chân lên vùng đất này: "Khi đi học chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi phải lội bùn, đi bộ đến lớp. Xa lạ từ cách nói chuyện đến phong tục, tập quán.
Thời gian đầu tôi chỉ muốn về thôi". Vất vả hơn là cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh vẫn ngày ngày lên lớp rồi tranh thủ chăm đứa con mới 4 tháng tuổi của mình. Thương con dâu, bà mẹ chồng lăn lội lên ở cùng để chăm con, chăm cháu. Do phòng chật hẹp, 3 bà cháu, mẹ con phải vá thêm mảnh gỗ vào chiếc giường đơn thì mới đủ chỗ nằm.
Vượt khó vì sự học
Cô và trò Trường Mầm non Tân Phượng trong giờ đọc chữ.
Sáng sớm, mưa vẫn rả rích, cái lạnh buốt nơi vùng cao khiến ai cũng muốn nằm trong chăn ấm nhưng như thường lệ, cô Lý Thị Lưu vẫn dậy từ 6 giờ để chuẩn bị lên lớp. Được phân công dạy tại điểm trưởng lẻ Khiểng Khun, cách trung tâm xã 6 km.
Ngày thường có thể đi xe máy tới điểm trường nhưng vào những ngày mưa cô chỉ có thể đi bộ. "Mưa thế này đi xe máy nguy hiểm lắm, ngã như chơi, tôi đi bộ cho an toàn" - miệng nói, tay cầm cặp cô Lưu bước nhanh về hướng Khiểng Khun. Theo lời cô Hằng, nhà trường
Cập nhật: Thứ năm, 3/1/2013 | 3:39:54 PM
YBĐT - Nằm giữa trung tâm xã nhưng đã gần 5 năm học trôi qua Trường Mầm non Tân Phượng, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên (Yên Bái) vẫn trong tình trạng không trường, không lớp, không biển hiệu.
Toàn bộ sinh hoạt của mẹ con cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và bà nội đều ở trong căn phòng chật hẹp này.
Khó khăn là vậy nhưng các cô giáo mầm non nơi đây vẫn miệt mài bám trụ vì sự học của con em đồng bào dân tộc nơi vùng cao còn lắm khó khăn này.
Thiếu thốn trăm bề
Cách UBND xã chỉ vài bước chân, thế nhưng nếu không hỏi thì có lẽ sẽ chẳng ai biết Trường Mầm non Tân Phượng nằm ở đâu. Từ khi thành lập 8/2008, ngôi trường này đã phải đi "ở nhờ" trong khuôn viên của Trường THCS Tân Phượng. Ngay đến 4 gian nhà lợp cọ được xã dựng tạm cho các cô giáo ở cũng nằm trong khuôn viên của trường THCS.
Ngồi tiếp chúng tôi trong căn phòng rộng chưa đầy 10 m2 được dùng làm nơi họp hành, làm việc, cô Hoàng Lệ Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phượng chia sẻ: "Hiện trường có 7 phòng học nhưng có đến 5 phòng là mượn địa điểm, còn lại là phòng tạm do chính quyền địa phương và người dân góp gỗ, góp cọ dựng nên". Không chỉ thiếu phòng, thiếu lớp, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học của cô, trẻ nơi đây cũng rất sơ sài.
Theo chân cô hiệu trưởng, chúng tôi đã chứng kiến sự thiếu thốn về điều kiện học tập của cô và trẻ nơi đây. Trong căn phòng mượn tạm của Trường THCS Tân Phượng, trên 20 trẻ lớp mẫu giáo lớn mải mê vui chơi theo sự hướng dẫn của cô giáo Hoàng Thị Thức.
Không được may mắn như nhiều nơi, đồ chơi, dụng cụ học tập của trẻ nơi đây rất thiếu thốn, chỉ có bộ bàn ghế, tranh ảnh và mấy chiếc ô tô đồ chơi. "Khi mới thành lập, từ bàn, ghế đến tủ đồ chơi của trẻ đều rất tạm bợ, phải đến đầu năm nay mới có kinh phí để đóng mới các vật dụng này" - cô Hằng cho biết thêm.
Được biết, toàn bộ đồ dùng phục vụ cho học tập theo Thông tư 02 của Bộ Giáo dục - Đào tạo của trường đều không có mà chủ yếu là sản phẩm do các cô giáo tự tay làm. Vất vả là vậy nhưng với nhiều cô giáo, được dạy ở điểm trường chính còn hạnh phúc hơn nhiều so với các cô dạy ở điểm trưởng lẻ.
Tất cả công việc họp hành, ăn ở, sinh hoạt của các cô giáo Trường Mầm non Tân Phượng chỉ gói gọn trong căn nhà tạm này.
Trong đội ngũ giáo viên lặn lội cắm bản nơi đây, có người ở gần, có người ở xa nhưng giữa họ đều có chung một niềm tâm sự, đó là nỗi nhớ chồng, nhớ con, nhớ gia đình. Nhiều cô giáo cho biết, thời gian đầu đến nhận công tác ở trường, khó khăn lắm các cô mới thích nghi được vì các em hầu như chỉ nói tiếng dân tộc, nhút nhát và ít nói. Ngay cả cách ăn mặc, vệ sinh của trẻ cũng khiến giáo viên ái ngại.
Trong căn phòng chật hẹp chỉ đủ kê một chiếc giường đơn và chiếc bàn để soạn bài, cô Triệu Thị Liền, giáo viên điểm trường Lũng Cọ nhớ lại những ngày đầu mới đặt chân lên vùng đất này: "Khi đi học chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi phải lội bùn, đi bộ đến lớp. Xa lạ từ cách nói chuyện đến phong tục, tập quán.
Thời gian đầu tôi chỉ muốn về thôi". Vất vả hơn là cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh vẫn ngày ngày lên lớp rồi tranh thủ chăm đứa con mới 4 tháng tuổi của mình. Thương con dâu, bà mẹ chồng lăn lội lên ở cùng để chăm con, chăm cháu. Do phòng chật hẹp, 3 bà cháu, mẹ con phải vá thêm mảnh gỗ vào chiếc giường đơn thì mới đủ chỗ nằm.
Vượt khó vì sự học
Cô và trò Trường Mầm non Tân Phượng trong giờ đọc chữ.
Sáng sớm, mưa vẫn rả rích, cái lạnh buốt nơi vùng cao khiến ai cũng muốn nằm trong chăn ấm nhưng như thường lệ, cô Lý Thị Lưu vẫn dậy từ 6 giờ để chuẩn bị lên lớp. Được phân công dạy tại điểm trưởng lẻ Khiểng Khun, cách trung tâm xã 6 km.
Ngày thường có thể đi xe máy tới điểm trường nhưng vào những ngày mưa cô chỉ có thể đi bộ. "Mưa thế này đi xe máy nguy hiểm lắm, ngã như chơi, tôi đi bộ cho an toàn" - miệng nói, tay cầm cặp cô Lưu bước nhanh về hướng Khiểng Khun. Theo lời cô Hằng, nhà trường
 
















Các ý kiến mới nhất